Search

ÁNH ĐÈN TỈNH THỨC

Thích Bảo Thành

Có những lúc trong đời, ta bỗng thấy mình như kẻ lữ hành lạc bước giữa màn sương dày của vọng tưởng. Ta đi rất xa, nhưng chẳng biết mình đang đi về đâu. Ta mang theo quá khứ như một chiếc bóng nặng nề, kéo lê từng bước chân, và ngước nhìn tương lai như một miền đất hứa chưa bao giờ chạm tới. Giữa hai đầu thời gian ấy, ta quên mất điều giản dị nhất: giây phút này đang có mặt.

Ánh đèn tỉnh thức không đến từ bên ngoài. Nó không phải là một phép màu, cũng chẳng là một ân huệ dành riêng cho ai. Ánh đèn ấy vốn đã có sẵn trong mỗi người, chỉ chờ ta quay về và thắp sáng. Khi ánh đèn được thắp lên, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, con đường trước mặt liền hiện rõ. Không phải vì con đường thay đổi, mà vì ta đã bắt đầu nhìn thấy.

Trong giây phút hiện tiền, không có quá khứ để tiếc nuối, cũng không có tương lai để lo âu. Chỉ có bàn tay đang chạm, hơi thở đang đi vào và đi ra, bước chân đang đặt xuống mặt đất. Khi ta thật sự có mặt cho điều đang xảy ra, mọi thứ trở nên giản dị đến lạ lùng. Ta không cần phải thêm vào, cũng chẳng cần bớt đi. Chỉ cần thấy biết như thật.

Thiền không phải là trốn chạy cuộc đời. Trái lại, thiền là trở về trọn vẹn với cuộc đời đang diễn ra. Trở về để thấy rõ rằng ta đã rong ruổi quá lâu trong mê mờ, đã quen sống bằng ký ức và hy vọng, mà quên mất sự sống đang nở hoa ngay dưới chân mình. Khi ta dừng lại, buông bớt những cuộc rong chơi vô thức, tâm liền có cơ hội được nghỉ ngơi. Và trong sự nghỉ ngơi ấy, trí tuệ tự nhiên phát sinh.

Chỉ cần một hơi thở chánh niệm, pháp giới đã hiện bày. Không cần tìm cầu xa xôi. Không cần phân tích phức tạp. Một niệm trong sáng đủ để soi rọi cả bầu trời tâm thức. Khi ta thở vào và biết mình đang thở vào; thở ra và biết mình đang thở ra, ta đang tiếp xúc với pháp thân ngay trong khoảnh khắc này. Không có gì là nhỏ bé, cũng không có gì là tầm thường.

Cỏ dưới chân ta đang xanh. Gió đang mát trên gương mặt. Những điều ấy chưa bao giờ rời bỏ ta. Chỉ là ta đã không có mặt để nhận ra. Mỗi hơi thở đều là pháp thân đang vận hành. Mỗi âm thanh vang lên rồi tan đi đều là lời pháp không lời. Khi tâm không còn xao động, không còn chạy theo, ta nghe được dư âm của sự sống – lặng lẽ, sâu xa và nhiệm mầu.

Khi còn chấp, ta còn trôi. Khi còn tìm cầu, ta còn khổ. Nhưng chỉ cần lắng lòng lại, ta liền thấy: tất cả vốn là hư không. Niệm sinh thì biết niệm sinh. Niệm diệt thì biết niệm diệt. Không níu kéo, không xua đuổi. Mọi ý nghĩ đến rồi đi như mây trên trời, như trăng in đáy nước. Trăng không ướt nước, nước cũng không giữ trăng. Chỉ có sự phản chiếu trong veo của hiện tiền.

Bước đi vững chãi không phải vì đất bằng phẳng, mà vì tâm không lay động. Khi mắt nhìn sâu, ta thấy sắc mà không bị sắc trói buộc, thấy không mà không rơi vào hư vô. Sắc và không nương nhau mà hiện hữu. Trong từng giây phút hiện tại, bản lai chân như hiển lộ – không thêm, không bớt, không đến, không đi. Đó không phải là điều gì xa lạ, mà chính là tự tánh đang thở trong ta.

Ngồi yên không phải để trốn tránh, mà để lắng nghe thật sâu. Nghe hơi thở, nghe nhịp tim, nghe bước chân của chính mình trên con đường đang đi. Mỗi nhịp tim là một lời nhắc nhở rằng ta đang sống. Mỗi bước chân là một pháp môn đưa ta trở về. Khi chánh niệm dẫn đường, giác ngộ không còn là mục tiêu xa vời, mà là ánh sáng dịu dàng soi rọi từng bước nhỏ.

Tâm tĩnh không phải là tâm không có sóng, mà là tâm không bị sóng cuốn đi. Như gió thoảng qua trăng tròn, không làm trăng xao động, cũng chẳng để lại dấu vết. Khi ta sống được như thế, mọi hoàn cảnh đều trở thành đạo tràng, mọi khoảnh khắc đều là cơ hội tỉnh thức.

Vì vậy, hỡi người còn lạc giữa trần gian, xin đừng chạy tìm ngày mai, cũng đừng níu giữ hôm qua. Quá khứ đã đi rồi, tương lai chưa đến. Chỉ có hiện nay là thật. Hiện nay đủ đầy. Hiện nay trọn vẹn. Chỉ cần một phút tỉnh thức, cả đời liền an nhiên.

Ánh đèn tỉnh thức vẫn luôn ở đó. Không bao giờ tắt. Chỉ cần ta quay về, nhẹ nhàng và thành thật, ánh sáng ấy sẽ soi đường cho ta – không phải để đi đâu xa, mà để ở lại trọn vẹn với chính mình.

ÁNH ĐÈN TỈNH THỨC

Ta đi hoài giữa đời mê mải

Ngược xuôi tìm bóng dáng ngày mai

Mang theo quá khứ nặng vai

Quên mất phút giây… đang còn ở đây

Một lần dừng lại cho tim thở

Nghe hơi thở chạm vào thân quen

Bàn tay ấm giữa nhân gian

Bỗng thấy lòng mình… dịu xuống an nhiên

À ơi… ánh đèn tỉnh thức

Soi lối con về phút hiện nay

Không quá khứ, chẳng tương lai

Chỉ còn hơi thở… nhẹ lay kiếp người

À ơi… giữa đời mưa nắng

Một niệm trong là đủ sáng tim mê

Bước chân chạm đất quay về

Thấy trăng trong nước… mây trôi không buồn

Cỏ xanh nằm yên dưới gót mỏi

Gió qua hiền như tiếng mẹ ru

Mỗi hơi thở là kinh thư

Không lời giảng dạy… mà dư đạo mầu

Niệm sinh rồi niệm tan biến

Như trăng soi bóng đáy sông

Không níu giữ, chẳng cầu mong

Tâm như mặt nước… lặng trong vô ngần

À ơi… ánh đèn tỉnh thức

Soi lối con về phút hiện nay

Không quá khứ, chẳng tương lai

Chỉ còn hơi thở… nhẹ lay kiếp người

À ơi… giữa đời mưa nắng

Một niệm trong là đủ sáng tim mê

Bước chân chạm đất quay về

Thấy trăng trong nước… mây trôi không buồn

Ngồi yên nghe nhịp tim mình đập

Mỗi bước chân là một pháp môn

Một phút tỉnh giữa vô thường

Ngàn năm an lạc… đã tròn trong tim

À ơi…

Ánh đèn không ở nơi xa

Chỉ cần quay lại…

Là thấy…

Ta chưa từng lạc đường…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHỮNG NGÀY CHA MẸ HY SINH

Thích Bảo Thành Có những ký ức không ồn ào, không rực rỡ, nhưng càng đi xa càng sáng rõ. Đó là ký ức về

DÁNG CHA NHỚ MÃI

Thích Bảo Thành Chiều xuống chậm trên mái nhà cũ, nắng vàng như rơi từng giọt mỏng xuống sân gạch đã mòn dấu thời gian.

MÂY TRÊN TRỜI

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời thuở trước, cái trời còn rộng và lòng người còn chậm, mây vẫn cứ trôi thong dong như chưa