Trên con đường đầy bụi và nắng, đoàn Thất Bảo mười bảy người lặng lẽ bước vào vùng đất cổ Kundan, nơi từng được gọi là Kundavana – tịnh xá của sự tiếp nối.
Ở đây, ngọn lửa đã từng cháy – ngọn lửa thiêng đốt thân Đức Thế Tôn trong lễ trà tỳ tại Kusinara.
Nhưng sau khi ngọn lửa ấy tắt, ánh sáng vẫn còn, và tịnh xá Kundan là nơi người xưa dựng lên để tưởng niệm sự bất diệt của Pháp thân.
Trước mắt đoàn là những nền gạch cũ, cột đá nghiêng, cỏ xanh phủ rêu như lớp chăn của thời gian. Không có gì kiêu hãnh, không có gì huy hoàng – chỉ một vẻ tĩnh mịch đến rợn ngời, như thể đất nơi này đã thuộc về cõi thiền.
Một cơn gió khẽ thổi. Hương cỏ xen mùi đất ẩm, thoảng qua những bậc chân trần vừa dừng lại. Không ai nói. Mười bảy người im lặng, chỉ có tiếng niệm nhỏ trong tim – một âm vang không phát ra thành lời.
Họ biết: đây là nơi Phật từng hóa thân vào tịch diệt, nhưng cũng là nơi ánh sáng giác ngộ được thắp lại trong lòng người.
Người dẫn đoàn chậm rãi nói:
“Ngọn lửa của thân tứ đại đã tàn,
nhưng ngọn lửa của trí tuệ chưa bao giờ tắt.”
Câu nói tan vào gió, nhưng như chạm được vào từng tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người trong đoàn cảm nhận một ngọn lửa nhỏ trong chính mình đang bừng lên – lửa của sự tỉnh thức, của niềm tin, của hạnh nguyện vô ngã.
Ở Kundan, người ta không tìm thấy xá lợi, không tìm thấy cung điện.
Chỉ có đất, đá, và gió.
Nhưng chính trong sự trống không đó, đoàn Thất Bảo nhận ra ý nghĩa trọn vẹn của vô thường – rằng cái không cũng là cái có, cái tàn cũng là cái sáng.
Một vị trong đoàn chắp tay, mỉm cười:
“Nếu Phật còn thân, chắc Ngài cũng sẽ chỉ tay về chính nơi này mà nói:
‘Các con hãy đốt lên ngọn lửa trong tâm mình,
để soi sáng cho kẻ lầm đường.’”
Tất cả cùng quỳ xuống, không phải để khấn nguyện, mà để thể nhập vào khoảnh khắc hiện tiền – nơi thời gian ngừng trôi, nơi đất và trời hòa làm một.
Mười bảy con người, mười bảy hơi thở, cùng hướng về một niệm duy nhất:
Nguyện sống tỉnh thức giữa vô thường.
Không mong cầu phước báu, không giữ riêng phần công đức – chỉ nguyện trở thành một hạt bụi nhỏ trong dòng Pháp của Như Lai.
Rời Kundan, mặt trời đã nghiêng về tây.
Ánh nắng cuối ngày rơi trên nền gạch đỏ, lấp lánh như tro vàng còn vương.
Một vị thiền sư trong đoàn khẽ nói:
“Khi lửa tàn, ánh sáng bắt đầu.”
Câu ấy như lời tiễn biệt.
Kundan khép lại trong im lặng, nhưng hương thiền vẫn theo bước chân đoàn bay về phương xa – nơi mỗi người sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn đèn trong chính cuộc đời mình.
Kundan tượng trưng cho sự tiếp nối của giác ngộ, nơi ngọn lửa diệt thân nhưng không diệt đạo, nơi vô thường và vĩnh hằng gặp nhau.
Đoàn Thất Bảo 17 người hành hương không chỉ để tưởng niệm, mà để thực tập thiền quán vô ngã, thấy rằng Phật không nằm trong di tích, mà ở trong chính tâm mình.
“Lặng mà sáng, tàn mà sinh” – thân tan, nhưng đạo còn; tro lạnh, nhưng ngọn đèn trí tuệ vẫn cháy trong từng người biết tỉnh thức.
Tịnh xá Kundan gió thơm,
Sen vàng nở giữa tàn tro ngày cũ.
Nơi Phật từng dừng chân trú,
Sau Niết-bàn – Pháp vẫn sáng ngời.
Tường gạch cổ phủ rêu trôi,
Như thời gian cũng cúi đầu đảnh lễ.
Nghe trong gió – lời xưa khe khẽ,
“Thân tan rồi, Tâm vẫn không tan.”
Mười bảy người bước nhẹ thênh thang,
Thất Bảo đoàn – đồng tâm như nước.
Không tìm kiếm gì nơi vật trước,
Chỉ soi lòng – thấy Phật trong ta.
Kundan ơi, đất Phật bao la,
Một hạt bụi cũng là hạt sáng.
Tro tàn kia – chẳng hề mất dạng,
Chỉ hóa thân – trong vạn sắc không.
Đoàn hành hương, lặng mà không,
Một hơi thở, hòa cùng pháp giới.
Không tiếng chuông – mà tâm tỉnh mới,
Không lời kinh – mà lòng tự kệ vang.
Phật dạy rằng: “Thân huyễn như sương,
Hãy sống tỉnh, đừng quên tánh giác.”
Tịnh xá lặng – mà tâm soi mát,
Nghe tiếng vô thường rơi giữa không trung.
Thất Bảo nguyện giữa khói sương,
Sống trọn đạo, gieo duyên tỉnh thức.
Một nụ cười – như hoa hiền đức,
Một bước chân – hóa ánh từ quang.
Kundan đất cổ huy hoàng,
Chứng cho chí nguyện đoàn hành hương này.
Không giữ riêng, chẳng mong thay,
Chỉ xin sống – như mây thong thả.












