(Bút ký thiền hành của đoàn Thất Bảo 17 người, ngày thứ 8
Kusinara — vùng đất lặng yên dưới bóng trời chiều Ấn Độ, nơi từng chứng kiến một trong những khoảnh khắc thánh thiện và xúc động nhất của nhân loại: Đức Phật nhập Niết-bàn.
Nơi đây, giữa rừng Sa La đôi, Ngài an nhiên nằm nghiêng bên phải, đầu hướng Bắc, chân hướng Nam, mắt khép hờ như đang nghỉ sau một hành trình dài độ sinh. Bốn phương chư thiên đổ lệ, hoa rụng phủ đầy, gió dường như cũng dừng lại trong giây phút ấy.
Khi ngọn lửa trà tỳ bùng lên, thân tứ đại của bậc Đại Giác tan hòa vào hư không. Nhưng lạ thay, không có cảm giác mất mát, chỉ có một sự tịch lặng nhiệm mầu. Lửa ấy không chỉ thiêu thân Phật, mà còn thiêu tan mọi chấp ngã và mê vọng của thế gian. Ngọn lửa ấy là biểu tượng của trí tuệ, soi sáng con đường giải thoát, để lại trong lòng người sau muôn đời ngọn đuốc bất diệt.
Trong khói hương trầm mặc của nơi trà tỳ, đoàn Thất Bảo 17 người cúi đầu lặng lễ. Không ai nói, không ai khóc, chỉ có hơi thở và tiếng tim hòa cùng tiếng gió xa xăm. Mỗi người đều cảm nhận rõ ràng: Phật chưa từng mất. Ngài chỉ rời khỏi hình tướng hữu hạn để trở về pháp thân vô biên.
Giữa tro bụi ấy, đoàn nhìn thấy ánh sáng — ánh sáng của sự buông bỏ và tự tại. Thân Phật tan đi, nhưng Pháp Phật còn đó, như mặt trời sau đám mây, như trăng trong nước, chẳng thể diệt mất. Cái chết của một bậc giác ngộ không phải là kết thúc, mà là sự mở ra cánh cửa Niết-bàn cho tất cả chúng sinh.
Thất Bảo hiểu rằng: hành hương về Kusinara không phải để thương tiếc, mà để thấy rõ bản chất của vô thường và vô ngã. Phật nhập diệt để dạy ta rằng: “Cái gì có sinh, ắt có diệt. Chỉ có Pháp và Tâm tỉnh thức là còn mãi.”
Ngọn lửa trà tỳ không chỉ cháy trên đài gỗ xưa, mà đang cháy trong lòng mỗi hành giả — đốt đi những phiền não, chấp ngã, và những bóng tối vô minh tích tụ bao đời.
Khi ánh chiều cuối ngày phủ xuống Kusinara, những tàn tro của ngọn lửa xưa như vẫn còn ấm. Gió nhẹ đưa mùi đất và hương gỗ cháy, hòa cùng nhịp tim người con Phật đang quán chiếu. Ai nấy đều cảm nhận rằng: chính nơi đây, Phật không chỉ dạy bài học “sống sao cho tỉnh thức”, mà còn dạy “chết sao cho an nhiên”.
“Nguyện đốt sạch trong lòng mọi cấu uế,
Dùng lửa trí huệ soi sáng lối đi.
Nguyện thân này như tro tịnh giữa đời,
Nhưng tâm vẫn như ngọn đèn không tắt.”
Rời Kusinara, không ai mang theo nắm tro nào, nhưng mỗi người mang về một ngọn lửa sáng trong tâm. Ngọn lửa ấy – không nóng, không thiêu – chỉ rực rỡ trong an nhiên, tỏa ra bằng ánh sáng từ bi và chánh niệm.
Nơi Đức Phật được trà tỳ không chỉ là đất của sự kết thúc, mà là điểm khởi đầu của sự bất tử – sự bất tử của Pháp, của Giác ngộ, của con đường Trung đạo soi sáng muôn đời.
Và với đoàn Thất Bảo, Kusinara không còn là một địa danh trong bản đồ, mà là một vùng đất trong tâm, nơi mỗi người đã từng “thiêu” mình một lần – để sinh lại bằng tánh biết, bằng Phật tâm.
Kusinara (Câu Thi Na) – nơi Đức Phật nhập Niết-bàn và được trà tỳ – là biểu tượng cho sự viên mãn của đạo hạnh, cho bài học lớn về vô thường, vô ngã và giải thoát.
Đoàn Thất Bảo 17 người hành hương đến đây với tâm nguyện đốt tan vọng tưởng, học theo hạnh xả ly của Như Lai, và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong đời sống hiện tại.
Kusinara đất lành khói sương,
Nơi Phật tịch diệt, cõi thường hiển bày.
Ngàn hoa rụng nhẹ trong mây,
Vầng trăng như ngọc, đong đầy từ quang.
Lửa thiêng bập bùng cháy sáng,
Đốt thân vàng – tan chấp ngã phàm.
Tro bụi ấy, chẳng tàn chẳng mất,
Hóa xá lợi – gieo khắp nhân gian.
Đoàn Thất Bảo mười bảy tâm an,
Về nơi trà tỳ – lòng ngập bi trí.
Không khóc thương – vì Phật chẳng lìa,
Chỉ soi thấy – vô thường là pháp.
Ngài nhập diệt – như người đi ngủ,
Không đến đi – chỉ tánh không thôi.
Một ngọn lửa – thiêu tan vọng tưởng,
Một hơi gió – thổi sạch tham si.
Nhìn đống tro – mà tâm rực sáng,
Phật chẳng còn, nhưng Pháp vẫn còn.
Lửa tàn kia – thành ngọn đuốc lớn,
Soi ngàn đời – đường đạo lặng thinh.
Thất Bảo nguyện theo chân Bậc Thánh,
Đốt tâm mình – như đốt hư danh.
Một tàn tro, là một bài học,
Một hơi thở, là một Pháp kinh.
Kusinara – trời trong gió lặng,
Sen không tàn – chỉ đổi sắc thôi.
Người hành hương – nhìn sâu giọt lệ,
Thấy trong đó – cười Phật thảnh thơi.
Lửa thiêu Phật, chẳng đốt thân vàng,
Mà đốt tan muôn vàn mê chấp.
Thân diệt rồi – Tâm còn bất diệt,
Pháp lưu truyền – tựa nước hằng sa.
Đoàn Thất Bảo đồng nguyện thiết tha,
Sống giữa đời – lòng như tro tịnh.
Đốt phiền não, thắp đèn trí tuệ,
Nguyện theo Phật – đi giữa Niết-bàn.