Search

Ấn Độ 2025 – Ngày thứ 8 – NƠI PHÂN CHIA XÁ LỢI – NƠI HỢP LÒNG NGƯỜI

Sau khi lửa trà tỳ tàn dần trong gió, ngọn khói cuối cùng bay lên giữa trời Kusinara như dải lụa trắng nối giữa đất và trời. Cảnh vật lặng yên, chỉ còn hơi nóng của lửa thiêng còn âm ỉ nơi nền đất. Ấy là lúc thân tướng hữu vi của Đức Thế Tôn đã hòa vào vô thường, để lại trong thế gian một chứng tích bất diệt của tình thương và trí tuệ.

Người xưa kể rằng, khi lửa đã nguội, xá lợi của Ngài rực sáng như ngọc, không cháy, không tan, trong từng hạt nhỏ như giọt cam lộ tinh khiết. Tin ấy vang xa, tám vương quốc đều mong được tôn thờ xá lợi, để tưởng nhớ bậc toàn giác. Nhưng thay vì giữ riêng cho một nơi, xá lợi được chia đều khắp tám phương — một sự phân chia không phải vì sở hữu, mà vì Pháp tâm vô ngã, vô phân biệt.

Ở nơi đây, thân Phật được chia ra, nhưng tâm Phật thì hợp lại. Một thân tan thành tám phần, nhưng Pháp thân thì lan tỏa vô cùng, như mặt trời rọi khắp mà chẳng thuộc về phương nào.

Đoàn Thất Bảo 17 người, khi về đến nơi phân chia xá lợi này, không chỉ thấy một di tích cổ xưa, mà như thấy lại hình bóng của chính mình — mỗi người là một “hạt xá lợi” giữa cõi đời. Mười bảy thân, nhưng một tâm. Mười bảy người, nhưng một chí nguyện: nối dài ánh sáng từ bi và trí huệ của Đức Phật trong từng hơi thở, từng hành động.

Có người đứng yên nhìn tro bụi, bỗng thấy mình cũng đang được “chia phần” — không phải phần vật chất, mà là phần tỉnh thức.

Có người lặng lẽ niệm Phật, thấy trong từng hạt xá lợi là tấm gương soi tâm mình: mỗi hạt xá lợi là một tấm lòng vô ngã, mỗi hơi thở là một bài kệ vô thường.

Nơi đây, đoàn không cầu xin điều chi. Không khấn nguyện cho phước báu riêng mình. Chỉ đồng thở, đồng quán:

“Phật chia thân, để người hợp tâm.”

Phút giây đó, trời như sáng hơn. Những đám mây mỏng trên đỉnh Kusinara như tấm y khất sĩ phủ xuống mười bảy thân đang tĩnh tọa. Ai nấy đều thấy trong lòng một ngọn lửa đang cháy – không phải lửa dục, không phải lửa khổ, mà là lửa nguyện: nguyện sống tỉnh thức giữa đời, nguyện giữ lòng an nhiên giữa sóng gió nhân gian, nguyện soi sáng người khác bằng chính đời sống hiền thiện của mình.

Bởi lẽ, xá lợi thật sự không nằm trong tro bụi, mà nằm trong từng tâm biết quán chiếu, từng hạnh lành không mỏi.

Phật không còn hiện hữu bằng thân, nhưng Ngài vẫn hiện diện trong mỗi người đang tỉnh thức.

Đoàn Thất Bảo hiểu rằng, mỗi người chính là một bình xá lợi sống, khi biết sống đời thanh tịnh, khi lòng không giữ gì ngoài thiện tâm.

Phân chia xá lợi – là chia thân Phật để hợp lòng người, để nhắc rằng trong mỗi chúng sanh đều có sẵn hạt Phật tánh, chỉ chờ được đánh thức bằng tình thương và chánh niệm.

Cuộc hành hương khép lại trong tĩnh lặng. Nhưng nơi lòng mỗi người, một ngọn lửa đã bừng lên – ngọn lửa của từ bi, trí huệ và vô ngã, soi sáng đường tu trong bao kiếp về sau.

Phân chia xá lợi biểu hiện cho sự lan tỏa của Pháp thân – thân diệt, nhưng đạo không diệt.

Đoàn Thất Bảo 17 người tượng trưng cho mười bảy hạt xá lợi sống, mang tinh thần vô ngã và hợp nhất, cùng nhau hành đạo bằng tâm thiền và hạnh nguyện.

Tinh thần nhà thiền được thể hiện trong sự quán chiếu: không giữ riêng, không mong cầu, chỉ sống trong từng giây phút tỉnh thức – đó chính là xá lợi chân thật của bậc giác ngộ.

Sau khi lửa tắt trên đồi,

Tro Phật rụng xuống, đất trời lặng yên.

Ngàn hoa vẫn nở giữa thiền,

Thân vàng hóa tịnh, Pháp hiền tỏa lan.

Vua chư nước kéo về tranh,

Xin phần xá lợi – mỗi lành một tâm.

Ngài không giữ, chẳng phân thân,

Mà chia cho khắp – muôn dân gieo lành.

Đất trời chia một tấm thân,

Để ai cũng thấy – Phật gần trong tim.

Xá lợi chẳng phải vàng kim,

Là hạt từ bi, sáng rọi tâm người.

Đoàn Thất Bảo đến nơi này,

Chắp tay lặng lẽ, gió bay nhẹ hồn.

Không cầu báu, chẳng mong ơn,

Chỉ xin soi sáng – tâm còn u mê.

Nhìn tro bụi, thấy lời thề,

Một thân chia tám – chẳng hề mất đi.

Phật không còn, nhưng chẳng đi,

Vẫn trong hơi thở – mỗi khi ta nhìn.

Mười bảy người – mười bảy tâm,

Đều là một thể, đồng âm một niệm.

Thấy thân Phật chẳng giới hạn,

Chỉ là Pháp – hiện giữa đời thường.

Ai tranh giành – vẫn còn thương,

Ai biết buông – mới tỏ đường vô ngã.

Một hạt xá lợi – ngời ba cõi,

Một niệm vô tham – sáng muôn tâm.

Đoàn Thất Bảo nguyện gieo mầm,

Không giữ riêng phần – chỉ nguyện chia tâm.

Một lời nói – gieo an lành,

Một nụ cười – hóa xá lợi sống.

Phật phân thân chẳng mất dòng,

Đoàn hành hương – nối pháp trong lòng.

Lửa Niết-bàn – vẫn bập bùng,

Thiêu tan ngã chấp, sáng vùng tâm không.

Phân chia xá lợi Đức Phật là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần bình đẳng và vô ngã — Phật không giữ gì riêng cho mình, mà chia cho khắp nơi để Pháp thân tỏa sáng khắp mười phương.

Đoàn Thất Bảo 17 người đến nơi này không phải để chiêm ngưỡng di tích, mà để quán chiếu lại tâm mình — thấy rằng Phật không ở ngoài, mà đang hiển lộ trong mỗi niệm từ bi và trí tuệ.

Tinh thần nhà thiền trong chuyến hành hương là “Phật trong từng hạt bụi, Pháp trong từng hơi thở” — không tìm cầu, không chiếm hữu, chỉ sống trọn trong sự giác ngộ nơi hiện tại.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts