Giữa lòng thành Vương Xá cổ kính, nơi đồi xanh uốn mình theo gió, vẫn còn đó Tinh Xá Trúc Lâm – khu vườn thanh tịnh mà Đức Thế Tôn từng dừng chân, thuyết pháp cho hàng Tăng và cư sĩ hơn hai ngàn năm trước.
Nơi đây, thời gian như dừng lại. Tiếng lá trúc xào xạc vẫn như lời pháp xưa vọng lại – dịu dàng mà sâu sắc, giản dị mà bao la.
Trúc Lâm là tịnh xá đầu tiên được xây dựng cho Tăng đoàn, do vua Tần-bà-sa-la (Bimbisāra) dâng cúng lên Đức Phật. Từ đây, ánh sáng của Chánh Pháp lan tỏa khắp xứ Ma-kiệt-đà, gieo hạt giống giác ngộ vào lòng nhân thế.
Không phải cung điện xa hoa, không phải nơi quyền quý, mà chỉ là rừng trúc, tiếng suối và mây chiều – nhưng chính nơi giản dị ấy, Pháp âm vô lượng vang lên, đưa muôn loài vượt khỏi vô minh.
Hôm nay, đoàn Thất Bảo 17 người dừng bước hành hương về đây – một hành trình chẳng phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của nhân duyên sâu dày trong vô lượng kiếp.
Mỗi bước chân trên con đường gạch cổ như đi vào dòng chảy của thời gian, nối liền hiện tại với thời Đức Thế Tôn còn tại thế.
Gió từ rừng trúc thổi qua, mang hương cỏ non và hơi thở tịch lặng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng người hành hương chợt lắng lại, nghe tiếng pháp vang lên không lời – “Tất cả các pháp đều vô thường, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình.”
Đoàn dừng lại dưới tán trúc già, chắp tay lễ bái.
Không ai nói, nhưng mọi trái tim cùng hòa chung trong một nhịp thiền – một niệm tri ân.
Ở đây, Thất Bảo không chỉ là danh xưng của nhóm, mà còn là biểu trưng cho bảy báu trong tâm người tu: tín, giới, tàm, quý, văn, thí, và tuệ.
Mười bảy thân, nhưng chỉ một tâm hướng Phật, một nguyện giữ pháp, một lòng gieo hạt giác ngộ.
Khi đoàn an tọa, gió rừng dường như dừng lại. Tiếng chim hót vang như tụng bài kệ vô ngôn.
Từng hơi thở trở thành thiền, từng nhịp tim như nhắc lại lời Phật dạy xưa:
“Người biết dừng tâm, thấy rõ chính mình,
chính là người đang ngồi trong pháp hội của Như Lai.”
Giữa Tinh Xá Trúc Lâm hôm nay, dù không còn hình bóng của Thế Tôn, nhưng Phật vẫn hiện hữu trong tâm những ai biết sống tỉnh thức.
Đoàn Thất Bảo như những cánh sen mùa hạ, vươn lên từ bùn tục, hướng về mặt trời Chánh pháp.
Mỗi người tự thầm nguyện:
“Xin cho hơi thở này giữ gìn hạt giống giác ngộ,
để dù ở nơi đâu, tâm vẫn là Trúc Lâm – nơi Phật ngự trị.”
Rời Tinh Xá Trúc Lâm, ai nấy vẫn ngoái nhìn lại. Gió lại lay nhẹ hàng trúc như lời tiễn biệt.
Nhưng chẳng có chia ly, vì nơi nào có tâm an, nơi ấy chính là Trúc Lâm.
Đoàn bước đi trong im lặng, nhưng lòng sáng hơn, hỷ lạc hơn.
Hành hương không chỉ là đến một nơi chốn, mà là trở về chính mình – nơi tịnh xá xưa nay vẫn ngự trị trong tâm thức người tu.
Trúc Lâm tĩnh xá chẳng xa,
Chỉ cần một niệm chánh tri,
Thì nơi tâm an nhiên ấy,
Phật vẫn đang thuyết pháp không ngừng.
Giữa lòng Vương Xá, rừng trúc còn đây,
Gió ngàn năm vẫn thì thầm lời Pháp.
Dưới bóng trúc, Phật từng an tọa,
Giảng vô thường, khai mở nẻo tâm linh.
Không đền vàng, chẳng lầu cao rực rỡ,
Chỉ tiếng lá, tiếng suối, và mây bay.
Nhưng chính nơi giản dị hôm nay,
Pháp âm vô lượng khơi nguồn Bát Nhã.
Thất Bảo mười bảy người – tâm cùng hướng,
Bước về đây, kết lại duyên xưa.
Một hơi thở – nối cùng hơi thở Phật,
Một niệm lành – chạm ánh vô ưu.
Hương trúc thoảng như lời kinh cổ,
Ánh nắng nghiêng soi dấu chân thiền.
Mỗi người một cánh sen liền,
Nở trong tỉnh thức, giữa miền nhân thế.
Phật vẫn đó – chẳng xa, chẳng gần,
Nằm trong tâm an nhiên tĩnh lặng.
Ai biết dừng, là ai đã ngộ,
Từng bước thiền – nở đóa vô sinh.
Trúc Lâm ơi, tịnh xá vô hình,
Không ở đất, mà ở lòng người biết sống.
Một niệm sáng – tan muôn vọng tưởng,
Một tâm thành – mở cửa Bồ Đề.
Gió đưa nhẹ, như Phật quay về,
Nghe hương giới, hương thiền, hương trí.
Đoàn Thất Bảo đồng tâm chí,
Thắp sáng lòng – ngọn đèn chân như.
Về rồi, Trúc Lâm vẫn theo ta,
Không bằng bước, mà bằng tâm nguyện.
Giữa đời – giữ tâm thanh khiết,
Tức là đang ở chốn Tịnh Lâm.
Trúc Lâm chẳng ở phương nào,
Chỉ trong tâm tĩnh – Phật vào ngự an.
Nghe lá rơi cũng nghe Pháp thoại,
Thấy nắng vàng cũng thấy Niết bàn.















