Ba ngày trôi qua, như ba hơi thở tịnh lặng của cõi Bồ Đề.
Mười bảy con người, mười bảy hạt châu Thất Bảo, cùng Sư phụ quỳ dưới bóng mát của cây giác ngộ — nơi mà hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Thế Tôn đã ngồi và vượt qua mọi trần duyên để mở cửa giải thoát.
Sáng nay, buổi cuối cùng của ba ngày hội đủ nhân duyên, từng chiếc lá Bồ Đề lay nhẹ như chạm đến từng tấm lòng.
Không một tiếng nói, không một tiếng động, chỉ còn lại hơi thở đồng nhất trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Tất cả cùng nguyện — nguyện xin Đức Thế Tôn gia trì cho nhà Thất Bảo, cho Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland, Chùa Xá Lợi Pennsylvania, Chùa Xá Lợi Minnesota, cho Sư Cô Lệ Hậu, Sư Cô Quảng Nguyện, cho thầy Bảo Định, hành sư Eileen, Tăng thân Tổ Đình và tất cả hành sư đang dìu nhau đi trong con đường tâm linh giữa đời vô thường.
Ba ngày, ba lần tịnh tọa, ba lần hợp nhất thân – tâm – trí giữa đất trời Bồ Đề.
Mỗi lần là một lần rũ sạch thêm lớp bụi trần nơi tâm thức.
Mỗi lần là một lần thấy rõ hơn ánh sáng từ trong chính mình — thứ ánh sáng không đến từ mặt trời, mà từ tự tâm vô cấu.
Cội Bồ Đề xưa vẫn đứng đó, im lặng mà hùng vĩ,
chứng minh cho muôn kiếp người đi qua – rồi tỉnh.
Những chiếc lá rơi xuống vai, nhẹ như một lời nhắc:
“Giác ngộ không ở đâu xa.
Chỉ cần ngồi yên một chỗ, nơi tâm lặng như nước hồ thu,
thì chính chỗ ngồi ấy là cội Bồ Đề của muôn kiếp.”
Khi đoàn rời gót, gió nhẹ thổi qua,
từng ánh nắng sớm như bàn tay Phật chạm đến vai người hành hương.
Không ai nói, nhưng ai cũng cảm nhận:
Chúng con đã được trở về.
Trở về với gốc rễ của chính mình.
Trở về với hơi thở mà Đức Phật từng thở.
Trở về với tấm lòng không còn biên giới.
Ba ngày – ba bước của hành trình vạn kiếp:
Từ niệm – đến định – rồi đến tuệ.
Ba ngày ấy, thời gian không còn là đo lường,
chỉ còn Phật và Tâm, hòa chung trong một nhịp.
Khi ánh mắt cuối cùng ngoái nhìn lại gốc Bồ Đề,
mọi người đều hiểu:
“Đây không phải là nơi chúng ta rời đi,
mà là nơi chúng ta được bắt đầu lại —
với một tâm sáng, một nguyện sâu,
và một lòng thương vô lượng trải khắp pháp giới.”
Bồ Đề Đạo Tràng sáng nay – không chỉ là Thánh địa của Phật,
mà đã trở thành Tổ Đình trong lòng mỗi người,
nơi ngọn đèn Từ Bi được truyền từ Sư phụ sang từng học trò,
từ đoàn Thất Bảo sang muôn kiếp người hữu duyên.
Khi bước đi, đoàn không nói lời tạm biệt,
bởi Phật chưa từng đi,
và chúng con chưa từng xa.
Chỉ có ánh sáng giác ngộ vẫn tiếp tục soi đường,
dẫn từng bước chân Thất Bảo trên con đường hành hương —
đi giữa trần gian, mà tâm vẫn an trụ giữa Niết Bàn.
“Cội Bồ Đề không chỉ là nơi Phật ngồi,
mà là nơi tâm người đệ tử cũng ngồi lại,
để thấy rằng Giác Ngộ chưa bao giờ mất —
chỉ cần trở về là thấy.”
.
.Ba ngày tịnh tọa Bồ Đề,
Ba lần gió thổi lời thề nguyện xưa.
Mười bảy hạt ngọc Thất Bảo,
Lòng chung một nhịp hướng về Như Lai.
Cội cây Phật ngự ngàn năm,
Chiếc lá rơi nhẹ – như tâm rỗng lặng.
Một hơi thở khẽ, đất trời an,
Phật trong tâm hiển – sáng ngời bất tận.
Sư phụ nguyện giữa đất thiêng,
Xin Phật gia trì muôn miền Tổ Đạo:
Maryland – ánh trăng thanh,
Pennsylvania – tịnh âm vang vọng.
Minnesota – hương lòng dâng,
Nguyện cho pháp giới cùng tăng trưởng đạo.
Lệ Hậu, Quảng Nguyện – Tăng thân,
Đều được gia trì – Từ Bi viên mãn.
Ba lần hợp nhất tâm thiền,
Ngồi ngay chỗ Phật chứng niềm giác ngộ.
Nơi Ngài vượt thoát tử sinh,
Nay con ngồi lại — lòng minh tịch nhiên.
Gió Bồ Đề hát trong không,
Như lời Phật dạy từ lòng vô ngã.
“Giữ tâm lặng giữa vô thường,
Thì đâu cũng chính là đường Niết Bàn.”
Ba ngày – ba kiếp – ba duyên,
Ba hơi thở tịnh, dừng miền vọng tưởng.
Ngồi đây – Phật chẳng đâu xa,
Chỉ cần lặng xuống là hoa đạo nở.
Khi rời gót, lá còn rung,
Gió như Phật thở – cùng con tĩnh tại.
Giác ngộ chẳng ở phương nào,
Ngay nơi bước đến – đạo tràng hiện thân.
Một giọt lệ rơi trong vui,
Không vì ly biệt, mà vì hội ngộ.
Thấy rằng đi cũng là về,
Thấy rằng còn cũng là không, là mãi.
Cội xưa chẳng cũ, chẳng phai,
Đất còn ấm dấu bàn chân Phật ngự.
Hôm nay Thất Bảo mười bảy,
Ngồi vào vô lượng — tâm khai, trí nở.
Nguyện đem công đức ba ngày,
Dâng Thầy, dâng Tổ, dâng muôn thân quyến.
Nguyện siêu tất cả hữu linh,
Được cùng tỉnh giấc trong minh tâm Phật.
Bồ Đề vẫn sáng vô cùng,
Phật chưa rời chỗ — chỉ tâm con động.
Ba ngày rồi, vạn năm sau,
Hễ ai tĩnh tọa — nơi đây vẫn còn.
“Giữa cội Bồ Đề, thân an – tâm lặng,
Giữa cuộc đời, vẫn Bồ Đề trong ta.”






