Search

Ấn Độ 2025- Ngày thứ 5 – TỰ TRUYỆN – DẠO PHỐ BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

(Một ngày nhẹ như khói trầm, mà lòng lại sáng như gương thiền)

Buổi sáng ở Bồ Đề Đạo Tràng, mặt trời Ấn Độ còn ngái ngủ, nhưng những tiếng rao nhỏ từ con phố trước cổng thánh tích đã vang lên nhịp nhàng như tiếng mõ chùa. Đoàn Thất Bảo mười bảy người chúng tôi – vừa rời khỏi khu tịnh thất sau buổi thiền sớm – bỗng nảy ra ý định:

“Hôm nay ta đi dạo phố, tìm hiểu cuộc sống người dân quanh cội Bồ Đề nhé!”

Một câu nói đơn sơ mà mở ra cả một hành trình… vừa thực vừa thiền.

Phố Bồ Đề không rộng, nhưng mỗi bước chân là một mảnh văn hóa. Hai bên đường là những hàng quán nhỏ như nụ cười hiền của xứ Phật: bán trà sữa masala, bánh chapati, cơm thali, cà ri đậu, và cả chuối chín xếp gọn trên những sạp tre.

Anh Bảo Độ, người luôn nghiêm trong giờ tụng kinh, giờ lại cầm ly trà sữa Ấn, hít một hơi rồi… nheo mắt:

“Vị này lạ quá, như pha giữa bồ đề tâm và tiêu hạt!”

Cả đoàn bật cười. Sư cô Diệu bảo:

“Vị cay ấy để tỉnh tâm, còn vị ngọt là để nhắc mình đừng quên lòng từ.”

Thế là chỉ một tách trà, mà đã thành một bài thiền luận nhỏ giữa phố.

Chúng tôi ngồi bên quán nhỏ, nơi ông lão Ấn tóc bạc phơ, da sạm nắng, đang nướng bánh trên tấm gang đen nhánh. Ông không nói tiếng Anh, chúng tôi không rành tiếng Hindi – nhưng nụ cười là ngôn ngữ chung.

Khi ông đưa chiếc bánh nóng hổi, đôi tay run run mà ánh mắt hiền hòa, tôi bỗng chợt nhớ lời Phật dạy:

“Khi biết ơn, vạn vật đều là pháp.”

Miếng bánh đơn sơ ấy, trong khói và bụi của phố, lại dạy chúng tôi một điều: sống đơn giản chính là thiền.

Một chiếc bánh nướng chín bởi lửa, như tâm người tu được luyện trong nghịch cảnh.

Một cậu bé bán hoa sen tiến lại, giọng Ấn bập bõm:

“For Buddha, for you?”

Chúng tôi nhận hoa, chắp tay mỉm cười. Cậu bé nhìn chúng tôi hành lễ giữa chợ, đôi mắt sáng lên như vừa chạm vào một điều thiêng liêng. Không cần chùa, không cần pháp tòa – ngay giữa chợ đời cũng có thể thành đạo tràng, nếu tâm người đủ tĩnh.

Đi dọc phố, chúng tôi thấy những người khất sĩ khoác y vàng, đi chân trần, bình bát nhẹ nhàng như hư không. Có vị không nói lời nào, nhưng chỉ một ánh nhìn đủ khiến lòng mình dừng lại – như thể Ngài vừa đi ra từ cội Bồ Đề năm xưa.

Một người trong đoàn khẽ nói:

“Thì ra, thiền không chỉ là ngồi yên.

Thiền là thấy được sự tĩnh trong ồn, thấy Phật trong người bình dị.”

Chúng tôi cười – nụ cười nhẹ như khói trầm.

Chiều xuống, phố Bồ Đề rực vàng ánh hoàng hôn. Hương nhang từ các tự viện bay lên, hòa cùng khói bếp từ những quán ăn, tạo thành thứ mùi vừa thiền vừa đời.

Đoàn Thất Bảo quay về nơi nghỉ, mỗi người mang theo một “món quà” khác nhau:

– Người mang theo hương vị cà ri cay, nhớ đời;

– Người mang theo nụ cười của em bé bán hoa;

– Người mang theo tấm lòng của ông lão nướng bánh;

– Còn tôi – mang theo bài học của một ngày bình thường mà sâu thẳm:

Giữa phố phường náo nhiệt, tâm an là đạo tràng.

Giữa muôn vị mặn cay, biết tri ân là thiền vị.

Bồ Đề Đạo Tràng không chỉ là nơi Phật ngộ đạo, mà là nơi con người học lại cách sống tỉnh thức giữa dòng đời.

Chúng tôi – đoàn Thất Bảo mười bảy người – hôm ấy không đi du lịch, mà đi vào lòng mình, để thấy giữa những ly trà sữa, bánh nướng và nụ cười của người Ấn, có một vị đạo mầu:

Vị của tĩnh lặng, của từ bi, của niềm tri ân từng hơi thở.

Có lẽ đó là ẩm thực chân thật nhất của đời – món ăn của chánh niệm, được nấu chín bằng lòng biết ơn và dọn ra trên chiếc bàn thiền giữa phố Bồ Đề Đạo Tràng

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts