Search

ẤN ĐỘ 2025 – Ngày thứ 2 – SANKISA – NƠI PHẬT TRỞ VỀ TỪ CÕI TRỜI ĐAO LỢI

Giữa đồng bằng Ấn Độ mênh mông gió, có một ngôi làng cổ tên Sankisa, nay chỉ còn phế tích, cỏ phủ xanh lối, gạch vỡ nâu sẫm như dấu thời gian. Nhưng nơi ấy, hơn hai ngàn năm trăm năm trước, đã từng rung chuyển trong ánh sáng từ bi vô lượng — vì đó chính là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về sau khi lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp độ mẫu thân.

Theo kinh truyền, sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn biết rằng Thánh Mẫu Ma Gia – người đã sinh Ngài – đang ở cung trời Đao Lợi (Tavatimsa), nơi vua trời Đế Thích trị vì. Vì lòng hiếu sâu như biển, Ngài đã bay lên cõi ấy trong ba tháng an cư, thuyết pháp “Luận Vô Thường” để độ mẹ và chư thiên, khiến vô số thiên nhân phát tâm Bồ-đề. Khi mãn hạ, chư thiên và loài người đều mong đợi ngày Ngài trở về.

Và Sankisa chính là nơi Ngài hạ xuống – bằng chiếc thang ba tầng do vua trời Đế Thích hóa hiện: một thang bằng vàng cho chư thiên, một bằng bạc cho Phạm thiên, và một bằng ngọc lưu ly cho chính Đức Phật. Khi Ngài bước xuống, tam giới đều rung động, ánh sáng chiếu khắp mười phương, muôn loài cúi đầu đảnh lễ. Đó không chỉ là sự trở về của một bậc giác ngộ, mà là biểu tượng của trí tuệ và lòng từ bi quay lại cõi trần để độ sinh.

Trong ý nghĩa thiền quán, Sankisa nhắc ta một điều vô giá: tu không phải để bay lên trời, mà để đủ từ bi quay lại cứu người. Đức Phật không an trú mãi trên cõi trời an vui, vì hiểu rằng nơi cần ánh sáng nhất chính là chốn tối tăm này – cõi người với bao si mê, sân hận, và khổ lụy. Cũng vậy, người học đạo hôm nay không thể chỉ tìm sự bình an cho riêng mình. Nếu chỉ ngồi thiền để trốn đời, tâm ấy vẫn còn ngã, vẫn chưa chạm được Tánh Không.

Sankisa là hình ảnh của con đường trở về, không phải từ cõi trời xa xăm, mà từ vô minh trở về với giác ngộ, từ chấp ngã trở về với Tâm Không. Trong mỗi người cũng có một “thang trời Đao Lợi”: một bậc vàng là trí tuệ, một bậc bạc là giới hạnh, một bậc ngọc là lòng từ bi. Ai bước từng bậc trong tĩnh lặng, ắt sẽ thấy Phật trở về trong chính tâm mình.

Thế hệ ngày nay – giữa thời đại của công nghệ, tốc độ, và phân ly – cần học từ Sankisa bài học “tỉnh thức giữa nhân gian”. Dù ta có đạt bao nhiêu thành công, nếu quên quay lại soi tâm, nếu không biết chia sẻ nỗi đau của người khác, thì vẫn còn xa Phật đạo. Bước xuống thang trời nghĩa là dẹp bỏ kiêu mạn, trở về làm người khiêm nhường giữa đời, đem tuệ giác ứng dụng vào việc nhỏ nhất: một lời nói từ ái, một hành động chánh niệm, một tấm lòng thương không điều kiện.

Khi ta biết sống như thế, Sankisa không còn là di tích ở Ấn Độ, mà trở thành một cảnh giới trong mỗi trái tim đã biết quay về. Phật vẫn đang trở lại từng ngày, không phải trên thang vàng hay thang ngọc, mà trên những bước chân an tịnh của người tỉnh thức giữa thế gian động loạn.

Trời Đao Lợi, mây hồng bay,

Phật lên thuyết pháp một ngày ba thu.

Độ song thân khỏi mê ngu,

Trí quang chiếu khắp, mười phương mở lòng.

Khi Ngài trở lại nhân đồng,

Tam thiên thế giới chuyển rung giữa trời.

Thang vàng chư Phật hiện nơi,

Ngọc lưu ly sáng – cõi đời lung linh.

Sankisa đất khói bình minh,

Hoa trời rơi xuống, hương kinh ngát lừng.

Thiên nhân cúi lạy tưng bừng,

Một bước Ngài xuống — mười phương yên lặng.

Thế gian động, tâm không vắng,

Phật về chẳng để ngự nơi cung.

Ngài đem pháp giới vô cùng,

Gieo vào lòng thế — ngát hương từ bi.

Người nay giữa cuộc sân si,

Học nơi Sankisa bước đi xuống trần.

Đừng mơ lên cõi thiên nhân,

Hãy quay về chính bản tâm hư tịch.

Thang trời vốn giữa lòng người,

Ba bậc vàng, bạc, ngọc tươi sáng ngời.

Một bậc trí tuệ tuyệt vời,

Một bậc giới hạnh, một nơi từ đồng.

Phật về chẳng cách mênh mông,

Tâm yên — đấy chính non bồng giữa ta.

Sankisa chẳng ở đâu xa,

Chỉ nơi hơi thở — Phật đà hiển sinh.

Thích Bảo Thành

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts