(Tưởng niệm Đức Thế Tôn và hạnh duyên đoàn Thất Bảo – 17 người hành hương ngày thứ 11)
Giữa lòng đất Ấn, nơi rừng sâu hoang vắng, có một chỗ mà ánh sáng từ bi từng chiếu rọi, làm tan đi bóng tối của nghiệp và tội. Đó chính là thánh địa nơi Đức Thế Tôn hóa độ Vô Não (Angulimāla) — người từng gieo rắc kinh hoàng, nhưng cuối cùng lại trở thành một vị A-la-hán chứng ngộ.
Nơi ấy, tháp tưởng niệm Vô Não đứng lặng lẽ, không rực rỡ, không phô trương — như biểu tượng của sự chuyển hóa tận cùng:
từ bạo lực sang hiền hòa,
từ si mê sang tỉnh thức,
từ địa ngục sang giải thoát.
Câu chuyện ấy, vượt qua ngàn năm, vẫn như một bản kinh sống về lòng bi trí của Phật và khả năng giác ngộ nơi mỗi con người.
Vô Não từng là một học trò thông tuệ, nhưng vì mê lầm và bị xúi giục, đã biến thành kẻ sát nhân, lấy ngón tay người xâu thành tràng chuỗi. Khi gặp Phật, ông đuổi theo với dao bén, nhưng Phật vẫn đi thong thả, và nói:
“Ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng.”
Lời ấy, như một tia sét giữa tâm tối, khiến Vô Não sụp xuống, vỡ òa nước mắt.
Từ đó, người tội đồ trở thành bậc hành giả, đổi đời trong ánh sáng của Từ Bi và Trí Tuệ.
Hành hương – hành trình trở về chính mình
Hôm nay, đoàn Thất Bảo – 17 hành giả đã có đủ nhân duyên thù thắng để về nơi tháp tưởng niệm ấy.
Giữa đất trời tĩnh mịch, gió Ấn Độ thổi qua những phiến đá cũ, lòng người như được soi chiếu lại chính mình.
Chúng con quỳ xuống — không chỉ đảnh lễ một câu chuyện xa xưa,
mà đảnh lễ tấm gương chuyển hóa vĩ đại trong từng chúng sinh.
Ai trong ta không từng có một “Vô Não” nhỏ bé trong lòng —
một phần sân giận, một bóng tối, một nỗi mê lầm?
Và ai lại không mong một lần được gặp Phật —
để ánh sáng ấy khiến ta dừng lại, tỉnh ra, và biết quay về?
Tháp Vô Não không chỉ là di tích của quá khứ, mà là biểu tượng sống động của Từ Bi và Chuyển Hóa.
Phật không lên án, không trừng phạt, chỉ mở rộng vòng tay,
vì Ngài thấy rằng: ngay trong tội lỗi cũng có hạt giống của giác ngộ.
Đoàn Thất Bảo hành hương về đây — chẳng phải để tìm điều kỳ lạ,
mà để học lấy sức mạnh của tha thứ và sự bao dung.
Mười bảy con người, mười bảy trái tim, cùng cúi đầu trước tháp,
chính là mười bảy ngọn nến soi sáng bóng tối trong tâm chính mình.
Một dao từng vung, giờ buông nhẹ,
Một máu từng rơi, nay hóa hoa.
Một người từng lạc lối xa,
Giờ thành ánh sáng chan hòa muôn phương.
Nơi tháp tưởng niệm Vô Não, đoàn Thất Bảo hiểu rằng:
Không có ai là tuyệt vọng.
Không có tâm nào không thể chuyển hóa.
Và không có tội nào không thể gột sạch bằng ánh sáng của hiểu biết và từ bi.
“Một bước hành hương, một tội xưa tan biến,
Một niệm cúi đầu, một kiếp mới nảy sinh.”
Nguyện cho mỗi người, khi rời tháp này,
đều mang theo ánh sáng dừng lại và buông bỏ,
để trong đời sống hằng ngày,
luôn biết dừng nơi ác, dấy nơi thiện,
và giữ trong lòng hương vị an lành của Pháp Phật.










