Search

Ấn Độ 2025 – Ngày thứ 11 – CẤP CÔ ĐỘC – BÓNG TỪ QUANG GIỮA VÔ THƯỜNG

Giữa dòng lịch sử Phật giáo hơn hai ngàn năm trăm năm, có một nhân vật không phải là Tăng, cũng chẳng phải là bậc hiền triết, nhưng ánh sáng của ông đã soi rọi vào tâm thức bao thế hệ. Đó là Trưởng giả Cấp Cô Độc – vị cư sĩ đại thí chủ, người lấy lòng từ và hạnh bố thí làm ngôi chùa trong tim mình.

Khi đoàn hành hương Thất Bảo 17 người dừng chân nơi nền nhà cũ của ông, giữa vùng đất Xá Vệ xưa, gió thổi qua tàn cây như lời nhắc khẽ của thời gian. Nơi đây từng vang tiếng cười của trẻ thơ, tiếng trò chuyện của người thiện tâm, và cũng từng chứng kiến bóng dáng vị trưởng giả ngày đêm bận rộn với việc cứu giúp người nghèo, nuôi dưỡng kẻ cô độc, dựng xây chốn trú xứ cho Tăng đoàn. Giờ đây, tất cả chỉ còn là nền gạch cũ và cỏ xanh phủ đầy – biểu tượng sống động của vô thường.

Trong dòng cảm xúc tĩnh lặng ấy, người hành hương không khỏi lắng lòng mà tự hỏi:

“Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại gì trong kiếp sống này?”

Cấp Cô Độc, tên thật là Tu-đạt-đa, vốn là một thương nhân giàu có nhất thành Xá Vệ. Ông không giàu vì của cải, mà vì tâm từ bi rộng lớn. Khi nghe nói đến Đức Phật, lòng ông rung động như kẻ xa quê chợt nghe thấy tiếng gọi quê nhà. Ông không ngần ngại bỏ vàng trải đất, dâng cúng vườn Kỳ-đà để xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá — ngôi tịnh xá đầu tiên và lớn nhất của Tăng đoàn. Từ đó, Kỳ Viên trở thành trung tâm giáo pháp, nơi Phật giảng hơn 1/3 Tam Tạng, gieo hạt giống giác ngộ khắp nhân gian.

Nhưng cuộc đời Cấp Cô Độc không chỉ có ánh sáng của vinh danh. Ông cũng đi qua những ngày khổ đau tột cùng — khi cơ nghiệp suy tàn, thân bệnh triền miên, con cháu quay lưng, người đời quên lãng. Thế nhưng, trong giây phút cô độc ấy, ông vẫn an nhiên, vì hiểu được pháp vô thường mà Đức Phật từng dạy.

Của cải rồi tan, danh vọng rồi mất, chỉ tâm sáng là còn mãi. Ông đã không mất gì cả — chỉ chuyển từ việc “nuôi thân người” sang “nuôi pháp tâm”. Cái chết đến, nhưng đối với người đã sống trọn vẹn bằng hạnh bố thí, thì đó không phải là đoạn tận, mà là sự tiếp nối thanh tịnh trong vòng luân hồi của lòng từ.

Khi đoàn Thất Bảo đứng trước nền nhà ông hôm nay, mọi người không chỉ thấy tàn tích của một đời giàu sang đã qua, mà là tấm gương soi vô thường. Bùn đất, cỏ khô, viên gạch cũ — tất cả đang nói pháp bằng im lặng:

“Hãy sống hết lòng trong hiện tại, vì từng hơi thở cũng là một lần vĩnh biệt.”

Từ góc nhìn của thiền học, vô thường không phải là nỗi buồn, mà là bài học tỉnh thức. Vì nhờ vô thường, ta biết trân quý từng phút giây, từng con người, từng nhân duyên đang có. Nhờ vô thường, tâm biết khiêm cung, hành động biết tiết chế, và lòng biết thương yêu sâu sắc hơn.

Cấp Cô Độc đã không dạy bằng lời, mà dạy bằng cách sống:

– Khi giàu, ông bố thí không tiếc.

– Khi nghèo, ông vẫn tin vào nhân lành.

– Khi bệnh, ông an trú trong chánh niệm.

– Khi sắp mất, ông vẫn nhớ đến Phật, pháp, Tăng.

Đó là đại hạnh của một bậc cư sĩ Bồ-tát giữa đời thường.

Hôm nay, trên nền đất ấy, đoàn hành hương Thất Bảo 17 người cúi đầu đảnh lễ, không phải chỉ để tưởng niệm, mà để tự soi lại chính mình. Phải chăng mỗi người trong chúng ta cũng đang có một “Cấp Cô Độc” trong lòng – phần tâm thiện lành luôn muốn chia sẻ, muốn phụng sự, muốn đem ánh sáng từ bi soi rọi cho đời, nhưng đôi khi bị che khuất bởi vô minh và sợ hãi?

Nếu có thể học được một điều từ ông, ấy là:

“Giữa cõi vô thường, hãy sống sao để tâm không cô độc.”

Vì người có tâm bố thí, tâm thương yêu, thì dù thế giới đổi thay, ánh sáng trong họ vẫn còn mãi – như hương hoa giữa gió, tan mà không mất, nhẹ mà thấm sâu, vô hình mà bất diệt.

Trên nền gạch cũ, gió thầm ru,

Một thời Kỳ Viên – mộng viễn du.

Vàng trải đất xưa, nay rêu phủ,

Chỉ còn hương ngát tấm tâm nhu.

Thất Bảo về đây lòng lặng trôi,

Nhìn nền nhà cũ – thấy bóng người.

Không còn thân ảnh, còn tâm nguyện,

Bố thí chan hòa khắp muôn nơi.

Phú quý tiêu tan như giấc mộng,

Từ tâm còn mãi giữa không không.

Cấp Cô Độc chẳng hề cô độc,

Vì lòng đã trụ giữa Bi – Không.

Vô thường – tiếng gió vang lời pháp,

Gạch vỡ, tường nghiêng vẫn sáng trong.

Ai hiểu được đây là chân ngọc,

Thì giữa hoại sinh cũng thấy Hồng.

Đoàn mười bảy bước chậm trên cỏ,

Nghe trong đất thở nhịp kinh thiền.

Một đời cho đi, không lưu giữ,

Nên còn mãi giữa cõi vô biên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts