Search

ẤN ĐỘ 2025- Ngày khởi hành – Đoàn Thất Bảo Hành Hương Ấn Độ

Trong những ngày cuối của thời mạt pháp, khi thế gian cuộn mình trong vòng xoáy danh lợi và dục vọng, vẫn còn đó những tâm hồn lặng lẽ tìm về nguồn sáng xưa — nơi mà hơn hai ngàn năm trăm năm trước, một con người đã ngồi dưới cội cây, lặng yên mà chuyển hóa cả vũ trụ

Đó là Đoàn Thất Bảo, mười bảy người đồng tu hữu duyên — mỗi người như một viên ngọc mang sắc sáng riêng, nhưng cùng phản chiếu ánh minh của Phật tâm. Họ đều là những hành giả học Phật giữa đời đục mà vẫn giữ lòng trong, giữa ồn ào mà vẫn ưa tĩnh.

Khi nghe tin Sư phụ sẽ dẫn đoàn hành hương về Ấn Độ — vùng đất linh thiêng nơi Đức Thế Tôn từng hiện thân, cả mười bảy người đều cảm nhận trong tâm một niềm hỷ lạc sâu kín, như giọt nước nhỏ được trở về biển lớn.

Người viết câu chuyện này cũng là một trong Thất Bảo ấy. Một hành giả nhỏ bé, sinh ra trong thời nhiễu nhương, vẫn còn may mắn có Cha là người đồng tu, cùng quỳ bên Sư phụ mà nghe Pháp, cùng thở trong hơi thở của niềm biết ơn vô lượng.

Trước ngày khởi hành, trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu đông nhẹ phủ lên sân chùa cổ. Sư phụ ngồi an nhiên bên hiên, tay nâng chén trà khói mỏng, mắt nhìn xa về hướng Tây — nơi đất Phật xa xăm mờ trong sương sớm.

Người nhìn đoàn học trò, mười bảy thân tâm đang lặng lẽ chuẩn bị hành trang, rồi chậm rãi nói bằng giọng từ hòa nhưng kiên định:

“Các con à, hành hương không phải là đi tìm Phật,

mà là trở về để gặp chính mình.

Phật không ở Ấn Độ, không ở Tích Lan,

mà ở ngay nơi tâm thanh tịnh của mỗi người.

Khi các con cúi đầu trước cội Bồ Đề,

hãy nhớ rằng cội Bồ Đề ấy cũng đang mọc trong lòng con.

Mỗi bước trên đất Phật là một bước trong vô minh,

mỗi hơi thở tĩnh lặng là một niệm giác ngộ.

Nếu đi mà tâm loạn, thì ngồi dưới cây Bồ Đề cũng vẫn là phàm phu.

Nếu đi mà tâm sáng,

thì dù ngồi giữa chợ, cũng là nơi Phật ngự.”

Người dừng lại, mắt khẽ nhắm như hòa mình vào khoảng vô thanh của buổi sớm. Tiếng chuông chùa ngân dài, vọng giữa không gian như một lời thệ nguyện cổ xưa đang được gọi dậy.

Sư phụ nói thêm:

“Chuyến đi này, không phải chỉ để thấy dấu chân xưa,

mà để gieo lại hạt giống tỉnh thức nơi đất Phật đã tàn tro,

và cũng để hồi sinh ánh sáng ấy trong từng tâm phàm của các con.

Nhớ nhé, đi là tu, nhìn là quán, và trở về là hành.

Nếu một người trong đoàn khởi tâm từ,

thì ánh sáng ấy sẽ chiếu rọi cả mười phương.”

Nói xong, Người nâng chén trà, khẽ cười:

“Nào, ta đi thôi… đất Phật đang đợi, nhưng thật ra — Phật đã đợi trong lòng ta từ lâu rồi.”

Ngày rời quê, trời còn tờ mờ tối. Trên sân chùa, ánh đèn vàng hắt lên tượng Phật Thích Ca an nhiên. Mười bảy người cúi đầu lạy ba lạy, rồi chắp tay chào Sư phụ. Tiếng chuông sớm ngân lên, hòa cùng tiếng xe khởi hành như tiễn bước chân người con xa xứ.

Mỗi người mang trong tim một lời nguyện:

“Nguyện đem thân này làm chiếc thuyền nhỏ,

Vượt biển sinh tử để về bến giác.”

Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng niệm Phật khe khẽ hòa cùng hơi thở. Khi máy bay cất cánh, mây trắng mở ra bên dưới, Sư phụ khẽ mỉm cười:

“Chúng ta đi không phải để thấy, mà để được thấy trong chính mình.”

Câu nói ấy như ánh chớp giữa tầng mây dày, soi sáng cả hành trình phía trước.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts