Mười bốn ngày, tưởng chừng chỉ là thoáng qua trong dòng vô tận của thời gian, nhưng với đoàn Thất Bảo mười bảy hành giả, ấy là mười bốn kiếp tâm linh, mười bốn khúc nhạc thiền ngân trong từng hơi thở chánh niệm.
Bốn mươi lăm năm Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sinh – đoàn chúng con đi qua trong mười bốn ngày tĩnh lặng, bước qua dấu chân Ngài đã từng in khắp cõi Ấn Độ – Nepal: từ Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, Tỳ Xá Ly, Linh Thứu, Câu Thi Na, Ca Tỳ La Vệ, Kỳ Viên, Ramgram, Kushinagar, Savatthi…, mỗi bước chân là một bài pháp sống động, mỗi giọt mồ hôi là một giọt cam lồ tịnh tâm.
Chúng con đi, không vội vã.
Trên mỗi con đường đầy bụi, mỗi sớm gió sương, mỗi chiều khói lam,
từng người trong đoàn như những hạt sương nhỏ lấp lánh trong ánh nắng trí tuệ Phật.
Không ai nói lớn, chẳng ai tranh cãi – chỉ có tiếng chuông nhỏ trong tâm vang lên:
“Hơi thở này là Phật – bước chân này là thiền.”
Khi thân mỏi, khi tim rung động trước cảnh nghèo, trước những đứa trẻ dõi nhìn từ mái tranh Ấn Độ,
chúng con hiểu: khổ đau của nhân gian chính là cội nguồn của Bồ Đề tâm.
Người tu không trốn khổ, chỉ soi sáng khổ bằng trí tuệ.
Có người đi để tìm lại niềm tin, có người đi để giải trừ nghiệp cũ,
có người chỉ muốn lặng nhìn dấu chân Phật một lần trong đời.
Nhưng rồi, dưới ánh nắng Bồ Đề, tất cả tan hòa vào nhau,
thành một tâm chung – tâm cầu đạo, tâm giác ngộ.
Người trầm mặc, giữa dòng hành hương, tự thấy mình nhỏ bé giữa vô lượng thời gian,
đã khóc khi thấy gốc Bồ Đề – nơi Thế Tôn thành đạo.
Giọt lệ ấy, không phải của buồn, mà là lệ giác ngộ,
biết rằng muôn pháp sinh diệt, chỉ tâm này bất động.
Người từng lo toan, nay buông nhẹ vai đời,
bước giữa nắng gió Xá Vệ mà thấy tâm mình rộng mở như trời.
Một nụ cười bình an nở ra – không vì cảnh, mà vì tâm biết đủ.
Người tuổi cao, tưởng chỉ hành lễ cho trọn duyên,
nhưng khi đảnh lễ nơi Linh Thứu Sơn, nghe gió thổi qua khe đá,
thấy lòng nhẹ như mây – vô thường không còn là sợ hãi, mà là hạnh phúc sâu thẳm.
Người trẻ, lần đầu đặt chân đến đất Phật,
đã thấy niềm tin khởi lên như lửa,
hứa sẽ sống đời có ý nghĩa,
vì hiểu rằng một ngày qua đi không bao giờ trở lại.
Chúng con đồng tâm hướng về Chư Phật, Sư Tổ, Sư Phụ, bậc Thầy dẫn đường,
như ngọn đèn giữa đêm dài sanh tử, như trăng sáng soi giữa biển vô minh.
Ân Thầy không nói bằng lời, mà bằng từng hơi thở tỉnh thức,
bằng ánh mắt từ hòa, nụ cười bao dung,
bằng tấm thân lặng lẽ dẫn đoàn qua từng nơi chốn thiêng liêng.
Tri ân Thầy, tri ân cha mẹ, tri ân Tam Bảo, tri ân đoàn thể,
vì nhờ nhân duyên ấy, mười bảy con người mới được cùng bước trên đất Phật,
cùng tu, cùng tịnh, cùng ngộ, cùng soi thấy bản tâm.
Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này
đến Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ, người thân đã khuất –
nguyện cho các Ngài siêu sanh Tịnh độ,
và cho tất cả người đang sống thường lạc – bớt bệnh – bớt phiền não,
thêm tín tâm, thêm trí huệ, tin sâu nhân quả, tinh tấn tu hành.
Mỗi đêm hành thiền, mỗi sáng tụng kinh, mỗi lời trì chú “Mu A Mu Sa”,
chúng con cảm nhận một luồng năng lượng nhiệm mầu,
như dòng suối tẩy sạch phiền não,
như lửa sáng đốt cháy u mê.
Trong từng nhịp tim, ta thấy Phật đang thở cùng ta.
Trong từng cơn gió thoảng qua Bồ Đề Đạo Tràng,
ta nghe lời Phật nhắn:
“Sanh – Lão – Bệnh – Tử là vô thường,
nhưng Tâm từ bi – trí tuệ là bất diệt.”
Đó là phép màu của sự hành trì,
là trí tuệ sống động giữa đời,
chẳng tìm đâu xa – mà ngay nơi thân tâm này.
Mười bảy người – mười bảy cá tính – một đại nguyện chung.
Từ Maryland, Pennsylvania, Minnesota, từ Nhà Thuốc Thất Bảo, Cali, Taxes,
chúng con đã gặp nhau không chỉ bằng vé máy bay hay hành trình địa lý,
mà bằng duyên phước nhiều kiếp.
Mỗi người một vai, một việc, nhưng không ai là “ta riêng”.
Khi một người bệnh, cả đoàn hộ niệm;
khi một người mỏi, cả đoàn dìu dắt;
khi một người tịnh, năng lượng ấy lan ra như sóng thiền khắp không gian.
Đó là sức mạnh của Tăng Thân, là Pháp giới cảm ứng đạo giao –
nơi không còn “ta” và “người”, chỉ còn ánh sáng của Từ Bi.
Ngẩng nhìn trời sao trên đất Ấn,
chúng con cảm nhận Chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần đang lặng lẽ gia trì.
Bước chân nào cũng được nâng đỡ bởi vô hình,
niềm tin nào cũng được tắm gội trong ân đức vô biên.
Chúng con cảm niệm sâu xa ân Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,
ân Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền,
ân chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Long Thần Bát Bộ đã đồng hộ trì.
Nếu không có năng lượng mầu nhiệm ấy,
làm sao đoàn chúng con đủ sức đi trọn con đường trong an nhiên,
trong 14 ngày mà như 45 năm tu tập của chính mình.
Khi máy bay rời đất Phật,
mười bảy hành giả khẽ cúi đầu –
biết rằng hành trình chưa kết thúc.
Đất Ấn chỉ là khởi đầu cho hành trình trở về nội tâm,
nơi Phật đang ngồi trong mỗi người.
Ngày tháng qua mau, thân này vô thường,
nhưng nguyện tâm vẫn như vầng nhật nguyệt giữa hư không –
chiếu soi, không tắt, không rơi.
Nguyện đem công đức mười bốn ngày hành hương,
hồi hướng pháp giới chúng sinh,
đều đồng thể nhập Tánh Không – Từ Bi – Trí Tuệ.
“Ngày tháng qua mau,
Nhưng ánh sáng Phật vẫn ngời trong tâm.
Thất Bảo mười bảy hành giả –
Mỗi người là một ngọn đèn,
Chung soi muôn kiếp vô biên.”
Nguyện đem công đức hành hương,
Rải tâm bình đẳng mười phương pháp giới.
Người thân, kẻ oán cùng vui,
Cùng nghe Phật pháp, cùng về tịnh hương.
Tâm an – pháp hiện,
Hơi thở – là thiền.
Bước đi trong chánh niệm,
Chính là đang ở Niết Bàn.
Mười bảy người Thất Bảo,
Đi qua đất Phật,
Nhưng thật ra là đi qua chính lòng mình.
Mỗi bước chân trên đường hành hương,
Là một hạt giống giác ngộ nở trong tâm.
Và khi trở về,
Ta không mang theo đất, đá, hay tro tàn,
Mà mang theo ánh sáng Phật,
Lung linh giữa đời thường.
Mười bảy con người, mười bảy tâm hồn,
Từ bốn phương hội tụ về miền Phật địa.
Mười bốn ngày, như một kiếp hành tâm,
Đi qua tứ động tâm – thấy lòng rỗng lặng.
Dưới ánh nắng Ấn Độ chan hòa,
Gió bụi thổi mà hương thiền vẫn dịu.
Từng bước chân – là một bài kinh sống,
Từng hơi thở – là một niệm giác khai hoa.
Kỳ Viên Tịnh Xá – đất thiêng xưa,
Nơi Tôn giả Sivali từng trú ngụ.
Hạnh phước Ngài – như suối nguồn bất tận,
Dạy đời rằng: “Cho đi là được đủ đầy.”
Chúng con quỳ dưới gốc cây Ananda,
Nghe tiếng lá rơi như lời Phật dạy:
Vô thường chẳng khiến tâm sầu,
Chỉ khiến ta càng thương đời hơn nữa.
Mười bảy trái tim – hòa một niệm,
Kết thành chuỗi Thất Bảo sáng trong.
Có người rơi lệ – vì thấy tâm mình đã cũ,
Có người mỉm cười – vì nhận ra Phật chẳng xa.
Chúng con tri ân ân sư,
Người dìu dắt qua từng nẻo mê lầm,
Như ngọn đèn giữ lửa giữa đêm giông,
Như suối pháp tưới mát cõi khô cằn tâm thức.
Tri ân chư Tăng, chư Ni,
Những bậc gìn giữ mạng mạch Như Lai,
Đem chánh pháp soi rọi thế gian,
Cho người còn mê có lối trở về.
Tri ân cha mẹ,
Người cho ta hình hài và lòng tin khởi đầu.
Tri ân bằng hữu – pháp lữ đồng hành,
Những nụ cười, giọt mồ hôi,
Đều trở thành hạt châu trong chuỗi Thất Bảo hôm nay.
Khi đoàn rời Kỳ Viên, trời như trong hơn,
Mây nhẹ, gió lành, nắng ấm.
Phải chăng Phật đang mỉm cười,
Thấy chúng con đã học được chữ “An”?
An trong đi, an trong dừng,
An trong từng sát-na tỉnh thức.
Không cầu chứng đắc, không tìm thành tựu,
Chỉ nguyện làm dòng nước trong,
Rửa bụi trần trên bước chân nhân thế.
Hành hương – chính là hành tâm,
Đảnh lễ – cũng là quay về.
Niết Bàn chẳng ở cuối con đường,
Mà trong từng hơi thở biết ơn,
Từng niệm tri ân và từng ánh mắt thương người.
Tâm an – cảnh tịnh,
Niệm sáng – đường trong.
Hành hương chẳng phải để đến,
Mà để về với chính mình.










































