Search

4015. Có Phải Ta Rất Thích Phán Xét Nhau?

Bảo Chân đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con có đầy đủ định lực miên mật tu tập Mật thiền chánh pháp Phật để lan toả tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức và thể nhập vào Phật tánh chân như, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô thường, Khổ, Vô ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người yêu thương đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong từng hơi thở của Chánh niệm chúng ta trở về quán chiếu nội tâm của mình, quán chiếu tâm Từ Bi yêu thương qua mật ngôn Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô-TàMô-TàMô-ĐaRaHoang, quán chiếu tâm Tỉnh giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê và quán chiếu tâm Phật chân như qua mật ngôn Sa Bi Mô U. Từng hơi thở và từng mật ngôn tổng trì, mỗi người sẽ tiếp hiện được năng lượng của Chư Phật, tha lực vào thân tâm để đồng hành với tự lực cầu đạo giác ngộ. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, tổng trì Mật ngôn tiếp nhận năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô-TàMô-TàMô-ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (07 biến)

Các bạn đồng tu, chúng ta hành trì giáo pháp của Chư Phật với công hạnh nhìn thấu, nhìn rõ và hiểu được chính mình. Mỗi một ngày chúng ta tu, không phải là để tâm nhìn ra bên ngoài mà theo lời của Phật dạy mang cái tánh nhìn, tánh biết nhìn cho rõ mọi suy nghĩ, mọi hành vi, mọi tư tưởng, ngôn ngữ của chính mình. Qua hơi thở Chánh niệm chúng ta trụ tâm, quán sát thân tâm của mình. Trong giờ phút mình đồng tu để tập một cái thói quen, từ đó mà từng giây phút trong cuộc sống dù làm việc ở ngoài hay làm việc trong gia đình, hay chỉ là sự sinh hoạt trong đời thường thôi, chúng ta vẫn luôn luôn quan sát chính bản thân của mình, chính đời sống của mình. Sự quan sát nội tâm của mình thể hiện trong từng giây phút, mang lại biết bao nhiêu lợi lạc cho chúng ta. Chỉ riêng sự quan sát qua hơi thở Chánh niệm hàng ngày trong công hạnh tu tập dù rất ngắn ngủi rồi trở về với đời sống bình thường của chúng ta, chúng ta đã huân tu bản thân của mình để có được một cái lực thật mạnh, thúc đẩy bản thân phát huy tiềm năng vốn có nơi mình để thành công trong cuộc sống. Thành công trong cuộc sống trên nền tảng có được sự an lạc hiện hữu, hạnh phúc, an vui. Không phải chỉ dựa trên cái sự đo lường của đồng tiền, của quyền lực, mà là sự thành công viên mãn cả ba mặt Trí Tuệ – Từ Bi – Tỉnh thức và an vui. Nhưng ở trong đời, thói quen của chúng ta thường cứ nhìn cho rõ những chuyện ở bên ngoài, và rồi các bạn đã hỏi: “Có phải rằng chúng ta thường hay có thói quen phán xét lẫn nhau?”. Nhìn ở bên ngoài thấy người ở bên ngoài, nhìn vào sự việc của người thấy sự việc của người cũng là chuyện rất thường xảy ra. Nhìn để thấy người, nhìn để thấy mình là điều mà được khuyến khích mỗi người cần phải tăng trưởng. Nhưng nhìn người thấy người để phán xét là điều cần phải chấm dứt. Thấy – Biết, thấy biết người, thấy biết mình là điều rất tốt cần thực tập để quán xét, để nhìn cho rõ nhưng không phải phán xét nha các bạn. Quán xét không phải phán xét. Ta cứ lầm tưởng quán xét bản thân của mình thành chữ phán xét. Quán để xét tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình, hành vi lời nói tương tác hàng ngày, quán xét đó giúp cho chúng ta lược đi những điều không hay, điều chỉnh, sửa chữa để tự tại trong sáng hơn. Sự quán xét đó rất cần, nhưng phán xét người ngoài là một thói hư tật xấu tạo ra chướng ngại cho chúng ta. Chướng ngại đó làm mờ cái con mắt và ta không còn nhìn rõ được mình.

Ở đời thường thích phán xét. Mỗi một lần chúng ta gần gũi với bạn bè hoặc nói chuyện qua điện thoại, nói những điều sai trái theo suy nghĩ của mình. Các bạn, những điều sai theo sự suy nghĩ của mình mang đi nổ khắp nơi, nhưng không ngờ cái tiếng nổ của người chưa vang vọng tới đâu mà ta đã nổ cả thế gian, nên thường mang lời dạy của Phật ra để diễn giải. Phật dạy căn bản lắm, mọi chướng ngại đều do nghiệp ta tạo ra. Thiện nghiệp ác nghiệp gây ra tai nạn, xui xẻo, phiền não. Thiện nghiệp mang lại những điều tốt lành, may mắn. Nhưng mà khi xui xẻo tới ta không biết tới từ đâu, nó tới từ những cái ác nghiệp. Từ lời nói, suy nghĩ gây ra tai hoạ cho sức khỏe, gây ra tai hoạ cho tinh thần, tai hoạ cho đời sống tâm linh và thường gặp những chuyện bất như ý. Rồi vọng đọng ăn nói lung tung. Cái miệng thường tạo ra ác nghiệp, gian dối. Nói mà không đúng sự thật, nói do cái sự tưởng tượng mà tạo ra. Các bạn thấy chưa, rất tai hại! Ta phải nhận thức ra để từ đó đừng phán xét người. Ngoài cái sự phán xét để rồi đưa tới sự nói dối nó còn đưa tới nói thêm nói bớt. Các bạn thấy khi phán xét người, ta nói thêm nói bớt rất là nhiều. Nếu không thêm bớt thì ta đang tự làm tổn phước báu, gây tai hoạ cho chính mình. Bạn không nhìn thấy rõ nên chúng ta gây ra bao ác nghiệp, khi chúng ta tạo ra khẩu nghiệp rồi thì tranh cãi là chuyện thường, phán xét mỗi ngày cũng là chuyện thường. Hồi xưa thì cứ nghĩ rằng những gì mình thấy nghe là đúng, rồi người bạn căn cứ vào những chuyện đó phán xét. Thời nay tới chùa, mang mẹ tới chùa cũng cãi nhau.

Các bạn, hình như bùa ngải là cái cớ để chúng ta đổ thừa, lúc nào cũng u u mê mê, lúc nào cũng đặt để mình ở địa vị là đúng và người là sai, không thể tự chủ được bản thân. Đó nếu là chân lý thì không cần Đức Phật ra đời, chẳng cần giáo lý của Phật. Chỉ cần qua sự tu tập sẽ chuyển hoá được tất cả những nghiệp của quá khứ đưa ta thoát ra khỏi cõi u mê, có một đời sống tỉnh thức, không cần phải luôn luôn soi mói mọi người, phán xét. Tu học, bằng cấp kiến thức không là bao nhưng cứ thích làm quan toà ngồi chễm chệ ở giữa đời phán xét muôn người, săm soi tất cả làm theo ý họ không như ý ta thì chắc chắn chúng ta cuối cùng đổ lỗi cho họ là chơi những thứ tà ma. Chúng ta không hiểu thấu được khẩu nghiệp, tạo ra thật nhiều chướng ngại, gây tai hại và tổn phước của mình. Tâm trí của chúng ta sẽ uể oải, thân xác sẽ nhọc nhằn, và tất nhiên bệnh tới là chuyện rất thường. Những người cáu gắt, giận hờn, sân giận, bực bội vì phán xét người khác đau khổ sẽ tới trong tâm và cuộc sống không bao giờ hạnh phúc là rất thường. Đây không hù doạ, mà là sự thật bởi khẩu nghiệp do phán xét sẽ gây tai họa không lường, nếu chúng ta nhận định rõ phải chấm dứt ngay.

Các bạn thân mến, để thay đổi cuộc sống này cho có đầy đủ phước báu và công đức, để thay đổi cuộc sống này cho thân được an, tâm được vui, chúng ta chỉ cần nhìn một lần nữa vào thân tâm của mình, mang giáo lý của Phật ứng dụng thật rõ thì nhất định các bạn và Bảo Thành sẽ an vui mà thôi. Ứng dụng như thế nào để chuyển hoá cái tầm nhìn săm soi về người khác để phán xét? Thưa, ứng dụng như vầy: “hãy nhìn vào chính mình”, người ta gọi là nội quán hay nói đúng hơn là hãy quán xét tư tưởng, lời nói, hành vi của mình trong ngày, trong khi tương tác. Sự quán xét tư tưởng, lời nói và hành vi của mình tức là cái nhìn cho rõ tư tưởng và ngôn ngữ sử dụng cũng như những hành vi ta tạo ra, bằng sự tỉnh thức và yêu thương, thì những nghiệp chướng muôn đời tạo ra được gội rửa sạch sẽ. Và chúng ta sẽ tăng trưởng được phước báu thật nhiều để thay đổi vận mệnh và cuộc đời của mình. Các bạn, chỉ như vậy trong hơi thở vào ra chánh niệm, quán chiếu thật rõ tâm tư, nguyện vọng, lời nói, suy nghĩ, hành vi và tưới tẩm chúng bằng tình thương như giữa chị và em, người bạn vừa kể đó; nếu như quán chiếu trong chánh niệm hơi thở, mang cái tình thương của mình tưới tẩm vào người chị, dừng lại một chút, lùi lại thật xa, đừng phán xét nhau, tranh cãi làm gì thì y như cổ nhân nói: “lùi một bước trời cao biển rộng”. Các bạn thấy chưa? Lùi một bước muôn sự lành sẽ tới nhưng chúng ta cứ phán xét nhau, sấn tới. Một lời của người thân nói, người bạn nói, hàng xóm nói là săm soi, phán xét, ỉ ôi cả ngày. Làm khổ mình, làm khổ người và rồi người mẹ ở giữa sẽ khổ vô cùng. Gia đình thường cắn đắn nhau chính là bởi vì chúng ta săm soi, phán xét nhưng không quan sát bản thân. Ta chỉ phán xét người mà không quan sát chính mình.

Các bạn, Đức Phật dạy cho chúng ta không trở thành ông toà để phán xét người, nhưng trở thành người làm chủ được cái tâm, theo dõi và quán sát mình từng li từng chút. Để từ ý không tạo nghiệp, từ khẩu không tạo nghiệp, từ thân không tạo nghiệp. Thân – Ngữ – Ý không tạo nghiệp mỗi ngày (tạo nghiệp ác đó các bạn), nhưng vẫn tạo nghiệp từng giây, nghiệp gì – nghiệp thiện. Với tâm ý Từ Bi trong sáng thì nhất định bạn sẽ tạo ra nghiệp lành. Với lời nói ái ngữ, nhẹ nhàng, dễ thương thì bạn tạo ra khẩu nghiệp thiện lành, phước báu vô cùng. Trong sự tương tác hành vi của chúng ta cũng đều là những hành vi Bác ái, không hại người, giúp đỡ, san sẻ thì nhất định bạn sẽ ra nghiệp nhưng là thiện nghiệp. Để tư tưởng, lời nói và hành vi tạo ra nghiệp nhưng tránh những nghiệp ác, nghiệp ác thường tới từ sự phán xét, do đó mà chúng ta hãy thực tập để nhìn rõ, đừng phát xét người để rồi bị phán xét. Nhưng hãy nhìn mọi người bằng cái tâm ý thiện lành, bằng trí tuệ được chiếu rọi, bằng tình thương chân thật và bằng những hành vi, tâm tánh thiện lành khởi dậy thì nhất định cuộc đời này Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác và Thiện Lành kia sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được vận mệnh và giúp cho mọi người thay đổi cuộc sống để có được sự an lạc và hạnh phúc.

Các bạn, không phải là hình như chúng ta thường phán xét nhau mà la chúng ta thường phán xét nhau mỗi ngày. Hãy bỏ đi cái cách sống như vậy để rồi không còn gán ghép tội lỗi cho người ta, tạo nghiệp cho mình vô số. Hãy sống một đời sống được lan toả tình yêu thương, hồi hướng năng lượng yêu thương đến muôn người. Và năng lượng yêu thương, tha lực Từ Bi này có khả năng chữa lành và thay đổi tất cả mọi người dù họ đang sống trong vùng tối tăm của tâm thức.

Các bạn, xin hãy trở về với hơi thở của chánh niệm. Thưa Phật! Chúng con thường hay phán xét nhau nhưng không bao giờ thường quán xét tâm tánh của mình. Chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì để chúng con từ bỏ sự phán xét nhưng quán xét thân tâm của mình trong chánh niệm từng phút giây để thay đổi cuộc sống.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng, tổng trì mật ngôn tiếp hiện năng lượng hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô-TàMô-TàMô-ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (07 biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts